Aug 17, 2012
95 Views

Không tựa – một ngày mưa bão

Written by
Mưa tháng Tám! Cái cơn mưa mùa Thu dai dẳng sao mà cay chát và rát buốt đến thế! Cái cơn mưa ồn ào và hối hả bao trùm lấy một tâm hồn đồng điệu không chút ngông cuồng, không chút ngốc nghếch vụng dại. Mặc cho những giọt buồn lăn trôi theo những kỷ niệm ùa về như những cơn sóng lạc bước cuốn trôi cả vùng trời lạnh giá! Đi qua nhiều thứ, bước qua nhiều điều và ngang qua nhiều người nhưng yêu thương tròn vành vạnh thì vẫn cứ lạnh buốt tuột trôi ngon lành theo thời gian!
 
Ôi! Mùa Thu đến thật êm đềm quá! Cái se se lạnh của cơn gió heo may ngoan hiền đang thoang thoảng nhè nhẹ đung đưa những chiếc lá vàng lao xao rơi rụng nhảy múa giữa không trung trước hiên nhà làm lòng ta ngân lên những cảm xúc bình yên lạ kỳ sao quá đỗi thân thương! Gió luôn mang bên mình vẻ nhẹ nhàng mát dịu chất chứa nhiều tình cảm tinh khôi vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Chính vì thế mà mọi người ai cũng muốn gửi những nỗi niềm riêng tư của mình hòa vào trong gió và nhờ gió mang đến bên người mình yêu thương. Ta ngốc nghếch lắm! Tâm hồn ta nghệch ngoạc và xấu xí, trái tim ta vụng về và rời rạc vậy mà lúc nào cũng luôn tự tin và mạnh mẽ trước mọi người để che đi những vết thương sâu trong lòng, che đi những buồn đau sâu trong tim. Và ta tìm bình yên về trong gió cái bình yên dịu dàng nồng ấm.
 
_____________
 
Nó phát hiện ra mình ngày càng kì lạ và có thể là quái đản. Đôi lúc tôi nhạy cảm quá mức, tưởng như 1 cái lượn chao nghiêng của chiếc lá lìa cành cũng có thế khiến tôi động lòng, khi đó nó thấy trong mình một chút mong manh. Đôi lúc nó ôm đồm quá nhiều thứ trong mình và gồng đôi vai lên gánh chịu. Mà cũng có đôi khi nó mặc kệ tất cả, giống như 1 sự bất cần trước bao nhiêu thứ đổi thay, bao nhiêu người sống khác… để vờ vịt che dấu sống và nghĩ theo cách của mình vẫn sống. Cả những khi nó thấy mình kiêu hãnh, có thể là 1 cái cười nhạt cho những việc nó nghĩ là ko đáng, ko cần thiết quan tâm. Nó chai lì cảm xúc theo tháng năm, theo cả những thăng trầm …
 
Đã lâu rồi không có những dòng chữ được gõ từng từ một, không còn cảm giác gọi là cô đơn, bởi lẽ nó đã quen với điều đó rồi. Hơn một năm, không phải gần hai năm rồi chứ, quảng thời gian cũng không phải quá lâu nhưng cũng đủ làm lòng nó nhẹ đi nhiều với biết bao biến cố trong cái quãng đầu đời của nó. Cuộc sống đã dần ổn định, nó cũng ko nặng với chuyện gia đình nữa, cũng đã loại bỏ được hình bóng nào đó khỏi những suy nghĩ vớ vẩn làm nó phải loạn lên mỗi khi đêm xuống. Cuộc sống nó tưởng vẫn trôi theo cái nó gọi là “êm đềm” đó, nhưng giờ đây có một người làm nó rung động, phải chăng nó đã yêu rồi. Có lẽ vậy, chắc nó đã rung động rồi. 
 
Cô ấy không biết phải nói sao, một cô gái với tâm hồn lại rất trong sáng, chính sự trong sáng đó đã chạm vào tới trái tim của nó, làm tim nó phải thổn thức mỗi lần tới gần. Nó dần bắt đầu quan tâm hơn, luôn luôn có một câu hỏi, giờ cô ấy đang làm cái gì. Mọi suy nghĩ dần bị chiếm lĩnh bằng hình bóng đó.
 
………..
 
Nó đang nghĩ với cô ấy, không thiếu những anh chàng điển trai, có điều kiện luôn xung quanh cô ấy. Nó cũng quan sát cô ấy, mọi thứ về cô ấy, các chàng xung quanh luôn yêu mến, chỉ cần cô ấy muốn thôi. Nhiều khi cô ấy kêu chán, không biết là do nó suy diễn, hay ji nữa, nó đoán cô ấy cũng đang yêu một người mà nó mơ hồ cũng đoán đc là ai. Nó cũng đã qua nhiều sự theo đuổi, thành công cũng mới chỉ đôi lần, nó biết nó là thằng không có gì, lại rất hay nản chí, sự tự tin là cái nó đang thiếu nhất lúc này. Nó nên làm gì tiếp đây…
 
_________________
 
Nó đã đi qua những ngày gió, đi qua ngày mưa, cả những ngày không nắng không mưa. Nó đi qua những cuộc đời, những cuộc đời đi qua nó, tất cả như một vòng tròn không điểm đầu, không kết thúc. Có người vội vã ra đi, có người nhập nhằng đi, ở. Có người thì vẫn luôn ở lại. Nhưng giờ đây những khó khăn, va vấp không còn quá quan trọng nữa. Vì nó có một mái đầu xanh, có những đam mê, sự hy vọng có những ngày nắng trong veo, những ngày mưa chất ngất, những cảm xúc bất chợt, thật nhiều những điều hay hay, xinh xinh, lạ lạ… Nó còn có một cuộc đời quá đỗi đẹp đẽ và thật đáng để sống. Nó giàu có thế cơ mà, vậy tại sao phải ngần ngại? Kéo tai phone và lắng nghe tiếp giai điệu quen thuộc:
Article Tags:
· · ·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/