Feb 7, 2009
121 Views

Cuộc sống là của tôi…

Written by

Có 1 người bạn hỏi tôi rằng: Tôi sống vì điều gì?

Ừ, thực ra từ trước đến giờ chưa ai hỏi tôi câu này. Cho đến lúc nãy bạn hỏi – tôi mới thực sự suy nghĩ về điều này.

– Tôi sống cho Hiện Tại ư? Cũng có lý bởi Hiện Tại luôn là cái mà chúng ta đòi hỏi ở nó nhiều nhất, không phải quá khứ hay tương lai… Mà đó chính là Hiện Tại. Hiện Tại cho ta những cơ hội, những ước mơ và hoài bão chứ không phải Tương Lai; Hiện Tại cho ta những nụ cười và hạnh phúc mà ta cảm nhận được đầy đủ nhất chứ không phải Quá Khứ; Hiện Tại cho ta nhiều bài học về cách sống, cách chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có… Hiện Tại còn dạy ta cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cách cười sau 1 câu nói mỉa mai hay cách cảm nhận Hạnh phúc ngay trong chính sự khổ đau. Hiện Tại – bình thường, giản dị mà đôi khi ta không thể thấy nó. Đúng, Ta chẳng thể nào thấy nó bởi nó đang ở bên cạnh ta, song hành và tồn tại cùng ta… Ta sẽ chẳng bao giờ thấy Hiện Tại mặc dù nó là thứ sẽ đem lại cho Ta nhiều nhất trong suốt cả hành trình cuộc đời mình Nó nhắc chúng ta nhớ tới những gì ta đang có và cần trân trọng… Sẽ không là thừa bởi chúng ta dường như luôn quên đi Hiện Tại ^^

– Tôi sống vì Gia Đình ư? Cũng đúng, bởi Gia Đình luôn là một điều rất đỗi thiêng liêng và quan trọng với mỗi con người. Chúng ta – dù kẻ sang người hèn, dù kẻ quê mùa cho đến thành thị, dù kẻ tù tội cho đến những chính khách… Không ai là không có 1 gia đình. Nó nhắc tôi nhớ tới cuốn Tiểu Thuyết Không Gia Đình của văn hào Pháp Hector Malot. Với tôi – Gia Đình luôn là nơi tôi tìm về mỗi lúc tôi khó khăn và mệt mỏi nhất. Dù đó có thể chỉ là 1 căn nhà cấp 4 lụp xụp với 4 bức tường vôi, hay là căn vila sang trọng rộng hàng nghìn mét vuông – nó vẫn là 1 tổ ấm gia đình. Dù đó là nơi tôi chỉ có mẹ hoặc cha, chỉ còn ông bà hay anh chị em – đó cũng là nơi tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Dù đó là nơi thường ngày sống trên tiếng cãi vã nhau, là nơi con người không nói chuyện được với con người… thì đó vẫn được gọi là gia đình – bởi sâu thẳm ở 1 nơi nào đó, chúng ta vẫn là những người thân của nhau, sẵn sàng chia sẻ đùm bọc trong lúc hoạn nạn khó khăn hay ôm ấp những tâm hồn bé bỏng bị dạn vỡ… Gia đình trong tôi là vậy! Tôi quan niệm rằng chỉ những ai tìm được sự hạnh phúc trong gia đình, đó mới là người thành công thực sự!

– Tôi sống vì những điều tôi chưa có? Có lẽ cũng không sai. Con người không bao giờ cho những điều mình đang có là đủ cả. Họ có 1 thì sẽ muốn có thêm 2, 3… và thậm chí ước mơ còn biến thành cả tham vọng – đánh đổi bằng bất cứ giá nào để có cái mình chưa có. Cái mình chưa có là cái sẽ tốt hơn cái mình đang có, là cái đẹp hơn mình đang có và giá trị hơn rất nhiều những gì mình đang có… Có thể – cái tôi có có thể sẽ chỉ rất nhỏ rất nhỏ thôi so với cô bạn thân của tôi, hay 1 người lạ nào đó mà tôi không quen biết. Nhưng có thể cái tôi đang có lại là niềm ao ước với biết bao nhiêu người – cũng như tôi khi nhìn thấy những thứ người khác đang có. Và thực ra… cuộc sống từ trước tới giờ của tôi vẫn luôn như vậy. Là con người – ai chẳng giữ trong mình lòng tham, ích kỷ và đố kị; nhưng điều quan trọng đằng sau tất cả có lẽ là “điểm dừng” – là “giới hạn”. Chẳng có 1 giới hạn nào cả ngoài chính cái giới hạn mà mình đặt ra. Trên thế giới này không ai ngăn cản ai, chỉ có chính mình là kẻ thù cản bước mình
Nếu như ta chưa có được thứ ta muốn – thì đơn gian là ta chưa muốn có nó, hoặc có 1 ai đó cần nó hơn ta. Đôi khi mình chia sẻ 1 chút cho mọi người, mình sẽ nhận được nhiều hơn như thế rất nhiều

Sau tất cả những điều ấy – tôi nghĩ ai trên đời cũng phải sống vì mình là trước hết! Nghe có ích kỷ không?! Không chút nào đâu, vì nếu chính mình chưa thể đứng vững thì mình sẽ chẳng thể vì ai được hết, chẳng thể giúp đỡ hay che chở, bao bọc cho ai cả. Dù trên con đường của chính mình có gặp phái điều gì thì cũng phải nhớ mình sống là vì mình là trước tiên, sau là đến gia đình, người thân, bạn bè và Hiện Tại. Đôi lúc, cuộc sống sẽ cho chúng ta gặp phải những điều trớ trêu và ở vào thế bất lực… Nhưng không có gì là không thể giải quyết cả – Đáng khóc thì khóc, nên cười hãy cười và chia sẻ được thì sẵn sàng chia sẻ… Vì sau tất cả – mình sẽ là người quyết định chính cuộc sống và con đường đi của mình.

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Thập cẩm
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/