Oct 18, 2008
66 Views

Đi tìm bình yên

Written by

Bóng đêm trong không gian nhỏ bé này dường như từ lâu đã trở thành một người bạn rất, rất thân của tôi!Tôi yêu thương bóng đêm như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình!Vậy mà hôm nay tôi lại phản bội bóng đêm bằng một ánh nến? Không! Không phải như vậy! Đó là một niềm vui mới mà bóng đêm mang lại cho tôi. Nhờ có bóng đêm mà nến mới lung linh như thế và chính sự yên bình của đêm mới giúp tôi được bình yên đến thế này!

Nến càng cháy, hương tinh dầu càng ngào ngạt,mỗi tiếng lạch cạch của bàn phím càng làm cho đêm tĩnh lặng hơn! Tôi có một đêm huyền ảo! Với tôi, lúc này đó là khái niệm tuyệt đối nhất về sự bình yên!

Món quà lớn nhất của con người chính là cuộc sống, và món quà quý giá nhất của cuộc sống dành tặng con người là sự bình yên!Cuộc sống là của mỗi người, chính vì thế phải tự đi tìm món quà ấy trong chính mình!


Tại sao con người cứ mải mê chạy theo những khát khao, những tham vọng bước lên chiếc cầu vồng lung linh ở một chân trời nào đó mà quên đi một bến đỗ cho tâm hồn? Và chỉ đến khi cái chân trời mênh mông rực rỡ ấy cho ta thấy trước đó là biển sóng vần vũ quay cuồng, là chông gai, là vực thẳm và là chính con người nữa thì mới thấy sự bình yên thật quý giá biết bao nhiêu!
Cầu vồng,rực rỡ, lung linh thật đấy, nhưng nó chỉ là ảo ảnh! Bước đến cầu vồng ư? Nó giống như con người ta cứ cố gắng để chinh phục tham vọng của chính mình vậy!Càng cố kiếm tìm thì càng chẳng thấy nó đâu! Khi nó biến mất, ta cố công đi tìm, khi ta đến nơi tưởng chừng như đó là cái đích thì lại chẳng thấy đâu! Cứ mải mê chạy theo nó,quên đi ta còn có chính mình, đến khi ngoảnh lại thì sự bình yên đã ở xa ta quá rồi, và để tìm lại nó, có lẽ sẽ phải mất một chặng đường dài hơn gấp nhiều lần để quay lại!

Tôi cũng có một chiếc cầu vồng đang đợi ở chân trời của riêng tôi!Dù biết đó là ảo ảnh nhưng nếu không có một con đường chạy đến nó thì có lẽ tôi sẽ không thể là ai trong cuộc đời này.Trên con đường dài vô tận ấy sẽ là thảo nguyên xanh mát mênh mông, là mặt hồ phẳng lặng, rừng hướng dương bạt ngàn hay núi cao phủ băng tuyết trắng, ghềnh thác dốc ngược và biển hồ dậy sóng? Là tất cả!

Tôi sẽ đi, đi đến chừng nào thấy còn đủ sức và đủ để biết mình là ai. Con đường ấy sẽ rất dài,nó sẽ đưa tôi bỏ lại sau lưng nhiều thứ, sẽ vấp ngã, sẽ vinh quang, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể bước đi nếu thiếu trong mình một chốn bình yên!
Hãy mang sự bình yên theo ta mãi mãi để nó không bao giờ biến thành ảo ảnh mà ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, để đến khi biết được mình là ai đó lại chợt nhận ra rằng mình không còn là chính mình nữa!
Bình yên!

Article Tags:
·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/