Aug 18, 2009
77 Views

Entry 18/8/2009

Written by

Hôm nay tự nhiên thấy trống trải quá, người bỗng nhiên mệt mỏi quá, lại vẫn là chuyện của cuộc sống, lại thấy chán cái cuộc sống này, nó bon chen, ganh đua, và không có cái gì để mình cố gắng cả. Ngồi trong đêm, xung quanh là bóng tối, chỉ hắt ra ánh sáng của màn hình, của cái đèn led ở PC, không một ai. Ngồi tự hỏi, sao cuộc sống ngoài kia nó ko theo ý mình một tý nào chứ, những thứ mình cố gắng, mình đáng được nhận lại không nhận được. Mười hai h một phút, bước sang này nữa rồi, dự định của mình… những thứ mình muốn làm gần như đã tiêu tan, mình không muốn cố gắng nữa, để rồi lại mệt mỏi, lại phải nghĩ linh tinh thế này.
Đôi khi, nhiều thứ mình không thể tâm sự với bất kì ai, kể cả với đứa bạn thân, chỉ có thể viết ra, và rồi, một người nào đó ghé qua có thể đọc được nó, coi như cũng đã chia sẻ bớt sự ưu tư của mình rồi. Mong mỏi có người nào có thể hiểu mình ư, có người nói: một nửa của mình chỉ đâu đó ngoài kia, người ấy sẽ đến khi mà bạn đã thấy sẵn sàng và đủ sự may mắn. Lại nghĩ, từ bé mình đã là một người thiếu may mắn, bố thì không biết mặt, bỏ đi từ khi mình còn bé, lớn không có sự chăm sóc yêu thương của bố, không được chỉ dậy những thứ cần thiết để là một người đàn ông, chỉ biết đứng nhìn những đứa trẻ khác vui đùa cùng gia đình, họ thật hạnh phúc! Bây h lớn, mẹ lấy phải người  đàn ông ko ra gì…. cờ bạc rượu chè, làm nhà điêu đứng, nay cãi vã, mai cãi vã, nó như vết dao cứa vào lòng mình vậy. Thương mẹ lắm, nhưng phải làm sao khi mà mọi thứ cứ như vậy, mình không biết phải làm sao nữa, mình chán lắm rồi.
Lại còn chuyện tình cảm nữa, liệu mình đã sẵn sàng để tìm một nửa của mình, sao con đường của mình cứ u ám vậy. Một cô bé rất đáng yêu, khuôn mặt ấy mình ko thể quên từ lần gặp đầu tiên ấy. Mình rất muốn làm cố ấy vui, mỗi lần cười trông càng xinh hơn, vậy mà mỗi lần tới cạnh là mình ko thể nói được gì, như có cái gì chắn ngang họng vậy. Nhiều lần thử cố gắng nhưng đều thất bại, tức nhất là lúc nhắn cho cô ấy mà ko thèm nhắn lại, lúc đó chỉ muốn đập máy ra, muốn tới ngay xem làm ji mà ko trả lời mình. Nói vậy chứ, cô ấy đã là ji của mình đâu, một người bạn rất rất bt, chưa tới mức gọi là thân thiết lắm. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, coi như đây là một mục đích để mình tiếp tục cố gắng. Mình ko mong cô ấy thích mình, nhưng ít ra mình cũng đã thích một người, để mỗi ngày trôi qua, mình còn có thể nhớ về một ai đó.
Tạm biệt một ngày…!

Article Tags:
·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/