Dec 4, 2008
113 Views

Entry ngày mới !

Written by

Có những thứ trong cuộc sống mình nhất định sẽ phải gặp dù muốn hay không, kể cả khi mình trốn tránh. Người ta gọi là duyên. Cũng có những thứ mình nhất định phải mất, dù mình có mong muốn nó hay không, kể cả khi mình dùng tất cả những gì mình có để giữ nó lại. Người ta gọi nó là phận. Khi mà duyên và phận không hòa thuận, thì mình sẽ phải mất điều mình may mắn gặp được, khao khát giữ lấy nhưng vuột khỏi tay. Người ta gọi đó là nỗi đau mất mát. Nhưng… Đã là định mệnh, dù mình khóc hay cười, dù mình buồn hay vui, dù mình ơ hờ hay tiếc nuối, cũng sẽ vuột khỏi tay. Người ta vẫn gọi là những thứ vốn không thuộc về mình…Sẽ thuộc về quá khứ, gọi là kỉ niệm xưa….

… Quanh quẩn trong những mớ hỗn độn của công việc, của cuộc sống… Lộn xộn, vội vã..đôi khi căng thẳng và mệt mỏi đến quên mất mình đang làm gì…

Thì…vẫn nhớ được mình có 1 giấc mơ, vẫn nhớ mình còn một khát vọng. Không quá lớn lao nhưng mà muốn thế. Nhắc mình đợi đến…ngày mai…Sáng thức dậy..ngày mai…mong chờ, tối đi ngủ…ngày mai…hi vọng! Đôi khi dừng lại nhìn…thời gian vội quá. Bao nhiêu ngày thoáng chốc đã qua mất mà bao giờ là ngày mai? Con đường có lẽ vẫn còn dài, thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.

Thôi thì đợi ngày mai….

…cảm giác cuộc sống như đang buông lưới mình, đôi khi nghẹt thở giữa muôn trùng mắt lưới. càng bí bức càng không thể và không nên nói ra, chỉ có sự nhẫn nại nhìn xuống từng bước chân đi, từng giây phút sống trong ngày…

…chỉ có ý nghĩ là dẫn đường, còn tất cả đều “vô hình” trước mọi người. Cuộc sống này rất nhiều khi mình phải an ủi, động viên mình…để vượt qua từng rào cản và trở ngại…

tốt hơn là chỉ nên nhìn thật gần, không nên nhìn xa xôi cho mệt lòng rồi vỡ vụn mà cuối cùng cũng chỉ là vời vợi…việc gì nếu giải quyết được thì tốt, còn nếu không giải quyết được thì quên đi cho khoẻ…
không như vậy thì chắc không thể tiến lên phía trước được…

phiền thật, cuộc đời !

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/