Dec 12, 2008
75 Views

Lại một đêm…

Written by

Không có ánh mặt trời rực rỡ, sẽ chẳng còn thứ xấu xa hay giả dối nào được che đậy qua những nét kiều diễm hay màu sắc huy hoàng. Không còn những tất bật của cuộc sống khi những con người nhìn nhau cười mà không cần một chút thoải mái, một chút vui. Đêm phủ lên mọi vật làm cho mọi thứ hiện hữu bởi chính nó, không cần che đậy vì chẳng ai nhìn thấu màn đêm cả…

Có lẽ bởi thế mà đối với một người, màn đêm đã dần trở thành một người bạn tâm giao duy nhất…

Nhưng, là con người, nó không thể mãi ấp ủ màn đêm trong sự cô độc, nó cần có một người bạn thực sự, biết lắng nghe chia sẻ những buồn vui của nó, biết thấu hiểu và cảm thông nỗi lòng của nó…

Nó đã vui mừng biết bao khi tưởng như đã gặp được một người như thế. Với người ấy, nó đã trải qua biết bao cảm giác buồn, vui, hờn giận, tiếng cười và cả nước mắt. Nhiều lúc người ấy khiến cho nó đau lòng, nhưng nó vẫn cố kìm nén và che giấu tất cả đằng sau nụ cười. Vì những gì nó cần trong đời chỉ là 1 người hiểu nó…Cho đến một ngày, trái tim nó như muốn vỡ ra khi nó nhận ra rằng tất cả chỉ là mây khói tan theo cơn mơ hoang đường…

Nắng chiều buồn ảm đạm nhường chỗ cho màn đêm hững hờ buông, bóng người không còn rõ ràng nữa, cả ánh hồng cuối cùng cũng lại tan biến theo một cơn mơ, nhưng trên con đường bé nhỏ vẫn có một bóng người, và nếu có một chút ánh sáng thôi có thể thấy cái bóng ấy vẫn lặng lẽ ngắm trời xa, không phải để tìm ánh sáng, mà tìm chính mình

Đêm! Vắng vẻ quá! Ngồi một mình đối diện với bóng tối. Chỉ còn một vài vì sao lẻ. Có lẽ chúng cũng đang tìm kiếm những giấc mơ. Chợt thở dài…Mơ, chờ đợi..điều gì sẽ đến? Những vì sao chơ vơ chờ đợi..bao nhiêu năm tháng rồi sao vẫn cứ lạc lõng giữa nền trời tối?? Có lẽ chúng sợ ánh mặt trời. Chúng nhỏ nhoi và yếu ớt quá…Mặt trời thì rực rỡ và lộng lẫy. Ánh sáng của nó làm chói mắt cả thế gian, làm cho người ta chìm vào những cơn mộng mị…Giấc mơ giữa ban ngày có lẽ dễ làm cho con người ta mù quáng nhất vì họ nghĩ ánh sáng làm cho họ thấy mọi vật rõ ràng. Nhưng chẳng phải người ta che dấu mọi thứ bằng màu sắc, bằng những cái vỏ ngoài mà cần phải có ánh sáng để con người ta nhận ra sao? Chợt tự cười một mình. Biết đâu những ngôi sao nhỏ kia nhận ra điều đó nên chỉ xuất hiện trong đêm tối để đợi chờ….Để cố gắng nhìn ra sự thật… Ô nhưng không lẽ bao nhiêu thời gian mà không tìm được giấc mơ của mình sao??? Phải chăng chúng không biết cách nắm bắt, chúng không biết phải làm thế nào khi cơn mơ tới..để rồi giấc mơ vụt qua, để rồi chúng phải đứng chờ tiếc nuối…. Ừ nhỉ! Nếu bây giờ bất chợt mình nhận thấy giấc mơ của mình…mình sẽ làm gì…không lẽ chờ đợi…rồi lại đánh mất nó….rồi như những ngôi sao kia….cứ mãi khắc khoải đợi chờ mỗi khi đêm về…

Đôi khi…..muốn trầm lắng như đêm, mặc kệ gió, mặc kệ tiếng buồn đêm rả rích… Chỉ lặng im….

Đôi khi…muốn phiêu du như nắng,…mặc kệ những chiều vắng ngẩn ngơ…chỉ miên man..phiêu lãng giữa ngày.

Đôi khi…muốn…làm gió, lướt qua mùa thu làm rơi lá úa…không vướng lòng tự tại với tháng năm…

Những băn khoăn… không phải vì thiếu lòng tin, mà dường như cảm giác xa xôi đến quá gần. Không giải thích được tai sao, chỉ tự cảm giác từ bên trong rất rõ! Muốn con đường xa không cô đơn diệu vợi! Muốn…chiều hoang liêu không phải bước một mình…. Nhưng…mọi thứ vẫn lặng thinh! Không phải chỉ là câu nói… Mà dường như một khoảng lặng được che đi trong tiếng cười!…xa xôi!

Đôi khi…cảm giác rối bời! Suy nghĩ cứ ngổn ngang, không muốn vẩn vơ ….,nhưng vẫn hoang mang! Có lẽ… có những thứ người ta gọi là cảm giác…chẳng thể có lý lẽ rõ ràng…

Đôi khi…những cảm giác mong manh, chông chênh…, tự mắng mình…niềm tin là cuộc sống…không nghĩ nữa…nhưng cảm giác! vẫn là cảm giác thôi.

Article Tags:
·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/