Jun 24, 2010
100 Views

Lặng lẽ….

Written by

Có đôi khi bạn muốn nói lời chia tay, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vì có một cảm giác gì đó mà không thể nói ra được. Mình nên ra đi một cách nhẹ nhàng, ít ra sau này khi gặp lại vẫn coi nhau như một người bạn và coi những kỷ niệm xưa cũ là những kỷ ức đẹp chứ không phải một cơn ác mộng.
Trong quãng đường mà tôi đi cùng bạn, tôi nhận ra rằng có một thứ tc khác nảy sinh, đó vượt qua cả cái ngưỡng mà chính tôi đặt ra cái rào cản, và cố gắng không được vượt qua nó. Tôi đã cố, nhiều lần dằn lòng mình, nhưng vẫn không thể giấu nổi thằng bạn thân nhất của mình. Mình nghĩ có thể mình sẽ chờ đợi được, chờ tới một ngày mà khi đó bạn không còn vướng bận tới một ai cả, người mà bạn gọi là ny. Mình tôn trọng bạn, luôn nghĩ cho bạn, nhưng đôi lúc sự ích kỷ chiếm lấy hết mọi thứ trong đầu tôi, tôi ko muốn bộc lộ cho bạn thấy chỉ muốn trốn đi đâu đó, ít nhất là không để bạn thấy được khuôn mặt lúc đó. Nhưng vẫn chả giấu được, mỗi sự bất thường của tôi bạn đều thấy hết, ko bik bạn có biết là do tại sao ko, chắc là ko, cũng chắc là có.
H tôi nên giữ k/c với bạn, xa hơn, xa hơn trc một chút, để tôi cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Bạn cũng sắp phải đi, tới một nơi xa hơn bây h, không biết tới khi đó, bạn còn có nhớ về nơi này, tôi sợ một ngày như thế, sợ khoảng cách, sợ những thứ quá xa vời, quá tầm tay mà tôi có thể với tới. Tôi là một người ích kỷ ư, đúng, chắc chắn là vậy, tôi cũng thấy mình như vậy, cũng đã lâu tôi ko có cái cảm giác này, thứ cảm giác quá xa xỉ. Bây h tôi nên làm thế nào, ai có thể cho tôi lời khuyên, ko ai biết long tôi đang nghĩ gì, ko ai có thể giúp tôi, và tôi cũng ko muốn để cho ai biết. Nếu bạn – là người đang đọc bài viết này thì xin đừng reply lại, bất cứ ai, đừng reply lại, tôi muốn một mình, đừng tỏ ra thương hại tôi, tôi ghét điều đó.
Một đêm thật dài,s dao bước trên con đường quen thuộc, đôi chân đã nản, ko muốn bước tiếp nữa, đôi chân ấy cứ lết lết những bước dài lê thê, cuối cùng nó cũng lết được về tới nhà. Mặc dù con đường vừa đi vừa về chỉ có tầm 2km mà sao thấy nó dài quá, hôm nay còn ko lết nổi đến mobifone nữa. Thôi mệt nhoài…
P/S: Tôi dành lời cuối cho bạn của tôi, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, Tôi thấy bạn HP là tôi cũng HP lắm rồi, mong cho nửa kia của bạn sẽ sớm về, sớm được đoàn tụ…….  và tôi xin lỗi bạn.

Article Tags:
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/