Ngày hôm nay
Ngày hôm nay… không buồn, cũng không vui. Mới chỉ là sáng sớm thôi mà. Nắng mới bắt đầu rót vàng xuống đất thôi. Nhớ DSMT, vào DSMT. Không hiểu cái bản tính trẻ con của mình đã nghĩ gì nhỉ? Ham vui? Hay là vì bận rộn đuổi theo ko kịp những câu chuyện của mọi người, và cứ thế đẩy một vùng kỉ niệm này vào quá khứ? Nhớ lại ngày xưa, cứ nằng nặc đòi anh Kool mở lại forum, thế mà giờ đây… Em xin lỗi anh Kool nhiều.
Mọi người cũng bận rộn rồi… Cũng có nhiều điều phải bận tâm rồi. Mình cũng mải miết theo những suy nghĩ ở tận đâu, tìm chỗ viết ra mà quên mất ngôi nhà quen thuộc. Tha lỗi nhé, DSMT nhé!
———————
Gió cũng quên thổi mất rồi.
Nhìn lại, thấy mình trước kia quá bé nhỏ. Thế mà cũng đã từng tự hào vì cái gì thế? Soi mình bây giờ, thấy mình chưa đủ lớn. Thèm lắm một lúc nào đấy thật vững vàng, thật mạnh mẽ, tự tin và dũng cảm bước về phía trước. Sẽ cố gắng, và sẽ có được thôi.Có lẽ ưu tư không in lên mặt mình, hoặc mình cũng đang dùng những niềm vui để lấp những nỗi buồn.
————————————-
Mây che bớt vài tia nắng óng ả…
Dạo này mình nhạt nhẽo và thu mình quá. Muốn chạy trốn một số thứ mà mình không muốn đối mặt, sao cuộc sống ko bình yên thế này mãi nhỉ.
Bài của em gái baby_moon (DSMT)
Sao giờ mình cũng có cảm giác như vậy, nó thật , nó đang xảy ra, nhìn DSMT mà nhớ, nhớ cái làng êm đềm ấm cúng quá cơ. Nhớ gia tộc sushi và mango, suốt ngày spam, những giờ còn đâu nữa. Ấy vậy mà đã bao nhiu năm, từ ngày làng ven sông mùa thu ra đời, nhớ hồi đó, mình còn bé lắm, còn bắt đầu vọc làm web cơ, ko hiểu sao gặp được anh Kool chỉ cho vài đường cơ bản. Vậy đó, người đầu tiên dẫn mình vào thế giới ảo, tuy rộng lớn nhưng lại thật nhỏ bé.
Hôm nay là 12/10 , vài hôm nữa ah Kool về nước rùi, được gặp anh béo rùi :D, lại còn offline nữa chứ, sướng thía ko bjt nữa. Giờ chờ từng ngày tới lúc đó, thời gian như dừng lại vậy, lâu quá chừng lun á.
Ừ thế là ngày đã qua. Bao nhiêu cảm xúc đan xen bất chợt ùa về làm mắt mỏi. Ngày qua.. vui có, bực bội có, mệt mỏi có, chờ đợi, yêu thương, thoáng lo lắng và e sợ.
Lâu lâu ko nghe Quick&Snow Show, tìm lại nghe thấy thích quá, lại nhớ anh quick và chị snow vui tính, và nhớ cả những câu chuyện những càm xúc của họ gửi gắm cho người thân yêu nữa chứ, ôi thật đẹp thật trong trẻo và dex thương làm sao. Giờ thấy mình bé nhỏ quá,
Sao thời gian ko ngừng trôi nhỉ?!
_________________________________
Ừ thế là ngày đã qua. Bao nhiêu cảm xúc đan xen bất chợt ùa về . Ngày qua.. vui có, bực bội có, mệt mỏi có, chờ đợi, yêu thương, thoáng lo lắng và e sợ. Chủ nhật đẹp trời, ngày hôm nay ko phí hoài, ngày hôm nay ko vồn vã, thoải mái đến mức, muốn cười hay muốn khóc cũng chẳng định nghĩa nổi nữa :))… và chỉ muốn ngửa mặt lên mà thấy thế giới thật cao và rộng. Ít ra thì mình cũng ko nghĩ nhiều về những thứ đâu đâu. Cám ơn hôm nay nhé. Cám ơn cuộc đời!