May 13, 2010
63 Views

Night….!

Written by

Nhật ký 12 May 2010

Một buổi tối như bao buổi tối khác, nhưng hôm nay lại có cảm xúc khác, lúc giận dữ… dỗi hờn… lúc vui vẻ… hạnh phúc..

Nghĩ lại thật trẻ con.. mình chả khác nào một đứa trẻ. Thường ngày đã quen cô ấy ngồi sau mình, nói nói cười cười, vậy mà khi mà cô ấy ko ngồi chung một xe với mình, mình đã cảm thấy khó chịu, có thể nói là ghen… mình thật sự ghen à.. mình thik cô ấy thật rồi sao. Nhưng cô ấy vẫn đang chờ người yêu của mình, cô ấy sẽ ko từ bỏ đâu.

Ra Đồ Sơn đi tới bãi tàu, khung cảnh không được đẹp như mọi hôm, nhưng thi thoảng vẫn có thể thấy những ngôi sao, sáng rất sáng là đằng khác. Cô ấy nằm gối đầu lên chân mình, như một con mèo con vậy, ngây thơ và rất tự nhiên. Mình sẽ nhớ mãi khuông mặt, nụ cười của cô ấy.  Lúc đó lòng tự nhiên thấy rất ấm áp, vui vui. Ước ji thời gian dừng lại ở lúc này, mãi mãi đừng có trôi. Thế rùi, thay vào đó là một cảm giác sợ, sợ mất đi những giây phút đó, thời gian nó vẫn phải trôi, giây phút đó rồi cũng đã qua đi, chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Cô ấy nói cô ấy muốn chờ người yêu của mình cho tới khi nhận được câu trả lời từ người ấy. Tình yêu xuất phát từ niềm tin và đích cuối cùng vẫn là niềm tin.Nếu đã yêu thì sẽ đặt niềm tin vào người mình yêu. Nó vẫn đúng, sẽ đúng, và mãi đúng, nhưng sợ một ngày cô ấy sẽ phải nhận một câu trả lời khác ko mong muốn, cô ấy ko biết sẽ ra sao nữa. Mình đã từng đặt niềm tin và rồi cũng đã phải trả một cái giá cho niềm tin ấy, tôi đã khóc….

Đó đã là quá khứ, h đây phải trở về với thực tại, với nỗi buồn – chán, và một mình, ít ai có thể hiểu hết được mình. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có những phiền muộn bao vây.Tôi muốn mình được hạnh phúc, được vui vẻ bên cạnh người mà tôi thương.

Gia đình tôi  – nó không còn vui vẻ, hạnh phúc như 5 năm về trước nữa.Có lẽ vì cuộc sống vì đồng tiền chăng?Ba mẹ thường hay bất hoà với nhau – ngày nào cũng thế những tiếng cải vã nhau làm tôi rất khó chịu và muốn điên vì những chuyện ấy.Tôi muốn hoà giải để mọi chuyện bình thường trở lại nhưng tôi đã không làm được điều đó.Tôi đã thử nhiều lần và rất cố gắng nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ xảy ra.Tôi cũng đành im lặng để nó qua đi, hoặc chọn cách đơn giản hơn ra ngoài, lượn lờ trong đêm, chỉ để ngắm đường, ánh đèn, lác đác vài người qua lại, để tìm lại cảm giác yên bình, tĩnh lặng mà tôi vẫn thik, vẫn mong muốn. Ko khi nào sướng hơn là ở một mình, trong bóng đêm, có mưa nữa càng tốt, càng đẹp, càng lung linh dưới ánh đèn. Nhớ hôm nào đã từng như vậy, đi trong đêm với mưa, với ánh đèn đường.

Một ngày buồn mà cũng ko buồn… nhưng cũng có một buổi tối thật đẹp. Buổi tối này tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.Những kỷ niệm đẹp sẽ đi sâu vào lòng người và trở thành ký ức.Một sự việc xảy ra sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa giống như lần đầu. Trong tôi, cái ước mơ nhỏ nhoi ấy vẫn còn mãi.Tôi vẫn sẽ chờ đợi.. một hạnh phúc sẽ tới

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/