Apr 23, 2013
75 Views

Thôi… tôi bước đi em nhé.!

Written by

Tôi bước đi em nhé, nơi mà không có em, nhưng tôi vẫn sẽ không quên những điều mà tôi đã dành cho em. Hai ta giờ đây chỉ đi song song cùng nhau chứ chẳng phải cùng một nẻo đường về cùng một phía, tình cảm giữa em dành cho tôi chỉ là tình bạn. Tôi cũng muốn bản thân mình sẽ dành cho em một ánh mắt khác, nhưng em này tôi không đủ lòng kìm chế. Cũng chỉ biết đành để em bước đi trên con đường mà không có tôi cùng đi.

Cứ nghĩ tới lúc em sẽ song bước đi cùng ai khác, dành những nụ hôn, những cái ôm không dành cho tôi, mỗi khi nghĩ như thế, tôi cảm thấy một sự đay nghiến nào đó xé nát cõi lòng, con tim cũng bắt đầu lỗi nhịp. Em sẽ chẳng hiểu đâu, khoảng thời gian không có em, tôi thương hay cau có, khi mắc phải một việc gì dù là rất nhỏ. Tôi hiểu được mình khó chịu thế nào, khi đường tôi đi chỉ riêng tôi, với chiếc bóng của mình giữa đêm hiu quạnh. Tôi luôn tự hỏi rằng, phải làm sao để em mới có thể ở bên cạnh tôi, hoặc giết chết nỗi nhớ đến em trong trái tim tôi. Có những đêm ngồi trước màn hình máy tính, đánh những dòng chữ trong vô thức như lúc này, tôi hay viết một thứ gì đó dành cho em, cho riêng tình cảm của tôi dành cho em, dù nó đã kết thúc thật rồi. Những dòng chữ viết ra rồi lại xóa đi như một đứa trẻ khù khờ viết sai trên trang giấy. Nhưng xóa đi chỉ là những dòng chữ, trong lúc này, ý chí của tôi vẫn nghĩ về em, vẫn hình bóng e ở đó, như trêu ngươi tôi không chịu tan biến.

Tôi biết rồi sau này e cũng sẽ gặp được một ai đó, yêu em, hơn tôi, và có lẽ tôi cũng thế. Đơn giản chỉ vì một điều, vốn dĩ bất kì ai trên thế gian này cũng không thể đối mặt được với vực thẳm của sự cô đơn. Nếu như có sự lựa chọn, tôi vẫn sẽ yêu em, nhưng cuộc đời mà, trớ trêu lắm, khi suy nghĩ đó không thuộc về tôi nữa. Có phải tôi yếu đuối và nhu nhược quá trong cảm giác đợi chờ. Có người bảo tôi rằng, hãy viết một blog, hay một đoạn truyện về cuộc đời mình, rồi nhìn lại xem nó có ý nghĩa gì với cuộc đời mình. Vâng, tôi cũng đã viết rồi, và nhiều hơn họ nghĩ nữa. nhưng họ đâu biết rằng tôi làm thế nào những lúc tôi lẻ loi một mình, họ nào biết khi chỉ thấy tôi mỉm cười và nói thật nhiều với họ, điều đó cũng không quan trọng đâu, vì trước mặt họ, chính tôi cũng không muốn đủ lớn nỗi buồn đang trồng chất. Chỉ cần họ thấy tôi vui là quá đủ rồi.

Mỗi lúc ngồi lặng lẽ một mình, tôi thường đọc đi đọc lại tất cả, có lúc còn xóa đi những thứ mà chính tôi đã viết ra, vì tôi không muốn nghĩ tới nữa, muốn cho e dần nhạt trong tâm trí tôi. Giờ tôi sẽ cố bước đi mà không cần em, mặc cho bản thân không biết mình đang tìm hay kiếm thứ gì, mặc cho phía trước là hố sâu hụt hẫng, tôi vẫn dặn lòng đừng nên dừng lại, bởi vì tôi biết, nếu như dừng lại, tôi sẽ lùi về tìm em,,….giữa nỗi nhớ mênh mông trong lòng.

Article Tags:
·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/