Dec 7, 2008
63 Views

Tình Yêu…

Written by

Giơ cánh tay trần đón gió, cảm giác cái lạnh đến tê lòng… Hình như mình đang cô độc…Mặc kệ thời gian thả mắt nhìn con đường, ừ tất nhiên con đường cũng vắng, người chìm dần vào bóng đêm im lặng, con đường chìm dần vào ánh đèn hoang vu. Tự hỏi mình…yêu là phải khóc?Là phải có những ngọt ngào để rồi mặn đắng…chia phôi?…Để rồi tự cười mình…hình như mình đang thay đổi.

Cái thuở xa xôi kia bao nhiêu người nói yêu chỉ là đau khổ, mình chỉ cười thôi, ừ, sao tránh được những khổ đau… Nhưng luôn tin vào những phép màu, chỉ có người không biết yêu mới thấy tình là men đắng. Nhìn những con người ôm đầu than tình khổ, tìm mọi cánh hành hạ bản thân để lãng quên đời..an ủi thôi. Nhưng họ chỉ biết coi tình yêu là cái thứ nợ đời, thì còn yêu làm gì khi biết rõ là chỉ ôm cay đắng, hình như chẳng bao giờ biết tự mình hỏi tại sao.

Tại ghen tuông à? Ừ ai yêu mà chả phải ghen, nhưng phải tin chứ? Không biết tin thì hình như chẳng phải yêu, mà chỉ là chút cảm giác lầm lẫn của trái tim thôi…

Tại người mình yêu không tốt à? Nếu là không tốt sao còn cố tình lựa chọn, để rồi tự than thân yêu phải người mình chẳng thấy cần… Hình như đây cũng không phải yêu, chỉ là bám đuổi một cảm giác mơ hồ không có thật, chạy trốn cuộc sống thì phải..

Còn điều gì nữa? Vì thời gian làm mọi thứ đổi thay à? Hay tại cảm giác đơn độc nên muốn tìm chỗ dựa vững vàng gần gũi?… Nếu tình yêu héo theo thời gian, hay tình yêu nhạt đi vì khoảng cách, vì một khoảng trống được một người khác lấp đầy…cũng chẳng phải tình yêu. Có lẽ chỉ là những cảm giác lạ lẫm hay kích thích khi gần nhau..Để rồi thời gian và sự đổi thay sẽ phát hiện ra một sự kích thích mới, hoặc có lẽ chính là tình yêu chân chính…

Hay là…một chuyện tình Romeo&Juliet nhỉ ? Ừ cuộc sống bạc bẽo lắm, chả mấy khi theo ý mình được. Có lẽ sẽ đau thương đến khóc, nhưng lỗi cũng chẳng phải tình yêu. Có thể là chính mình sợ hãi trước cuộc đời, cũng có lẽ tại cái cuộc đời tàn nhẫn….

Tình yêu vốn là một giấc mộng đẹp, không có nước mắt, chẳng có khổ đau, nhưng con người ta khi yêu tự làm mình đau lại đổ lỗi cho ái tình mang đau xót. Tình yêu là đam mê nhưng không phải là bám đuổi bất cứ cảm giác lạ lẫm nào, để rồi càng ngày càng thấy mình nhầm lẫn. Yêu là một điều rất tự nhiên, nhưng để yêu đúng cách cần phải học.

Muốn yêu không khổ đau trước hết phải hiểu được chính mình, nếu còn phân vẫn liệu mình đã yêu hay chỉ mới thấy lòng bối rối, thì đừng nên vội để rồi sẽ tự trói mình vào một giấc mộng hoang.

Muốn yêu mà không hoang mang sợ hãi để tự mình dằn vặt thì phải biết cách tin, ghen tuông giận hờn là để tăng thêm yêu thương chứ không phải là cảm giác nghi ngờ người mình yêu thay đổi. Dù khoảng cách có xa xôi…

Yêu cũng phải học cách làm chủ mình trước những cảm giác mơ hồ, không rõ, để không buông thả mình theo những rung cảm chưa thật tỏ tường, nếu không khi nhận ra mình lạc đường quay lại nhìn tình yêu đã vỡ…

…Khó quá nhỉ! Ừ khó! Nhưng có điều gì đẹp đẽ lại dễ dàng có được, dễ dàng bảo quản đâu? Nhất là cái thứ gọi là tình yêu, thất thường đến cả những người đang yêu cũng không hiểu rõ…Cứ thả mình theo những cảm giác để rồi khổ đau than phận, hay cố gắng học cách yêu thương để luôn được mỉm cười…Tùy mỗi người vậy!

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
I-Think
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/